Riêng Mình

Riêng Mình

 

Ta về nhặt nắng dọc bờ sông

Vắng khách thuyền ai đã lấy chồng

Bát ngát đường xưa phai sắc hạ

Bồng bềnh lối cũ nhóm màu đông

Vì đâu nỗi nhớ dần im lặng

Để mất tình yêu chẳng quyện nồng

Đếm bước thời gian buồn vạn nẻo

Riêng mình một bóng giữa hư không

 

Minh Thư

 

Bài họa:

 

Phận Thuyền Quyên

 

Biển nước vơi đầy chẳng thiếu sông

Thuyền quyên ngóng đợi bước theo chồng

Đồi mơ hẹn ước khi mùa hạ

Bến mộng mong chờ lúc tiết đông

Gấp gáp môi son còn sắc thắm

Nôn nao má phấn nhạt hương nồng

Thởi gian vội vã qua nhanh chóng

Đang độ xuân thì vẫn ở không

 

Liêu Đình Bá