Mảnh Đất Nhà Em

Mảnh Đất Nhà Em

 

Nỗi buồn cô quạnh lúc mùa đông

Lạnh lẽo sầu giăng ngập cõi lòng

Mỗi tối chăn đơn giường quá rộng

Từng ngày gối lẻ chiếu mênh mông

Vườn cây quả nảy không người hái

Bờ ngọc cỏ sinh chẳng kẻ trồng

Mảnh đất nhà em màu mỡ tốt

Bao ngày heo hút mỏi mòn trông

 

Liêu Đình Bá